Tam thập nhi thụ – Chương 11

Chương 11: Chương mới

Lê Diệu và Từ Mông Mông có phần chột dạ đi khỏi bệnh viện hơn mười mét thì Từ Mông Mông giống như giật mình tỉnh giấc, vỗ vai Lê Diệu một cái: “Là Tần Liệt Dương đó, là Tần Liệt Dương đó, em ở tạp chí Caijing đã gặp qua hắn! Hắn không phải là con lớn của tập đoàn Tần thị sao? Một năm trước đã tiếp nhận chức Chủ tịch, là người có tiền đó, hai người làm sao lại đắc tội hắn?

Cô làm ký giả tại tòa soạn Caijing, tất nhiên là biết rộng.

Lê Diệu cũng không phản ứng thái quá, chỉ là từ trước đến giờ gã cũng không tiếp xúc nhiều với giới tài chính kinh tế, tất nhiên không biết thân phận của Tần Liệt Dương, thật ra gã là bị Tần Liệt Dương dọa cho choáng váng, chỉ nhớ mười lăm năm trước hắn là con nhà giàu, sau đó người nhà đến đón hắn nói thế nào nhỉ? “Sống ở Bắc Kinh đều là người giàu có đẳng cấp.”

Cho nên lúc Tần Liệt Dương tát gã, gã không dám phản kháng.

Người ta thường nói học sinh trong tháp ngà voi không hiểu thế sự, sự thật không phải vậy, trường học là một xã hội thu nhỏ, gã một tên nhóc gia đình bần hàn lăn lộn đến tiến sĩ, nhân tiện làm chuyên tu ở trường học, cho nên hắn hiểu rất rõ, trên đời này có những người không thể chọc, tốt nhất nên ngoan ngoãn.

Nhưng gã tuyệt đối không nghĩ tới Tần Liệt Dương lợi hại như vậy. Tập đoàn Tần thị gã đã nghe qua, chuyên kinh doanh quần áo cao cấp, giá cả cao dọa người, còn mở rộng sang mỹ phẩm, trang sức. Ngoài ra còn đầu tư địa ốc và cửa hàng mỹ phẩm, nhìn chung thì các lĩnh vực liên quan đến đời sống hằng ngày cũng có phần của nó.

Tần Liệt Dương có thể lợi hại vậy sao? Nhưng hắn càng lợi hại, không phải là gã càng nguy hiểm sao? Ngẫm lại bộ dạng của Tần Liệt Dương lúc nãy, rõ ràng vẫn còn ghi hận chuyện cũ giữa bọn họ mà! Gã cũng không dám nói sự thật với Từ Mông Mông: “Không có gì đâu, hồi trước hắn đi lạc nên ở nhờ nhà của anh hai năm. Sau đó được người nhà rước về. Em nghĩ đi nhà của anh nghèo như vậy, cho nên không cho hắn được ăn ngon, hắn chủ yếu là hận anh hai thôi, nghĩ anh hai chỉ tốt với anh không tốt với hắn, em không thấy hắn đâu có để ý đến hai chúng ta à? Đừng đụng vào hắn!” Gã nhắc nhở.

Nghe đến đây, Từ Mông Mông thấy cũng đúng, ban nãy Tần Liệt Dương hình như chỉ nhắm vào Lê Dạ, tuy nói cái gì bao dưỡng nhưng nghe là biết không phải chuyện gì tốt lành. Mặc dù có chút tiếc, khó lắm mới có thể gặp được người nổi tiếng, nhưng ngẫm lại thì tên đó chẳng khác gì bệnh thần kinh, nghĩ sao cũng thấy khó ở, nên cũng không tiếc mấy.

Hai người cứ vậy về nhà, hai ngày đầu Lê Diệu còn có phần thấp thỏm lo sợ, rất sợ Tần Liệt Dương đối phó gã, dù sao ngày xưa gã cũng gây sự với hắn không ít lần.

Lần đầu tiên thấy Tần Liệt Dương thì hắn đã ở nhà gã được vài ngày rồi, à phải rồi, khi mới tới hắn còn không chịu nói tên của mình, vì hắn còn nợ anh gã sáu mươi đồng nên anh gã nổi hứng đặt tên cho hắn là Tiểu Lục.

Nghe nói là ngày đầu, chú Lục vì cẩn thận đã cho hắn ở nhờ nhà chú ấy, nhưng sau đó, thím Lý Hồng Mai vợ của chú hai Chu dẫn theo Chu Lỗi, con trai lớn của bà chạy tới nhà làm ầm ĩ, vu oan anh hai gã lấy năm trăm đồng của nhà bọn họ, anh hai không nhận, còn Lý Hồng Mai một mực nói có, còn nói xấu ba mẹ hai người, anh gã nổi giận, tranh cãi với bọn họ.

Kết quả Chu Lỗi nổi nóng lên, thiếu điều muốn đập vào đầu anh hai gã, là do thằng nhãi kia cầm gậy liều chết xông lên, mới đuổi được bọn họ đi. Sau đó anh hai tự làm chủ, để hắn ở lại nhà mình.

Nhưng gã thì không thích tên nhóc đen đúa còn mang cái mặt luôn đề phòng người khác, rõ ràng mới có mười hai tuổi đầu, vậy mà đôi mắt nhìn người khác lại không khác gì ông lão bảy tám chục tuổi ở đầu thôn đông, cũng không thích nói chuyện, làm chuyện gì cũng rất cứng rắn, điểm gì cũng khiến gã chán ghét. Chưa kể, nhà bọn họ không có tiền, sao còn phải nuôi thêm một người chứ?

Khi đó gã chỉ một lòng muốn đuổi hắn đi. Tần Liệt Dương mỗi ngày đều ra ngoài làm việc kiếm tiền, anh hai gã mỗi ngày đều để một phần cơm cho hắn trong nhà bếp, ban đầu bị gã hất đổ, sau cảm thấy như vậy dễ bị phát hiện nên đổi thành nhổ nước miếng vào, thêm muối vào, hoặc xịt nước tương. Thằng nhóc đó cũng không đi dám méc anh gã, dù sao thì hắn không thoải mái được.

Đương nhiên, những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, thằng nhóc đó cũng rất thông minh, hai người bọn họ luôn là có qua có lại. Thằng nhóc này tuy nhỏ hơn gã hai tuổi, cũng không cao bằng gã, nhưng nó lại thuộc dạng không biết đau không sợ chết, có một lần thừa dịp anh hai theo chú Đại Tráng ra ngoài, tranh thủ ở nhà đánh gã một trận thừa sống thiếu chết, từ đó, hai người bọn họ bắt đầu kết thù với nhau.

Gã nói với anh hai Tần Liệt Dương bắt nạt gã đánh gã, Tần Liệt Dương liền tố cáo gã lén cầm tiền học phí ngoại khóa đi tiệm net với bạn học, tóm lại là gà bay chó sủa.

Ngày xưa chỉ cần nghĩ tới những chuyện này luôn thấy đắc ý, dù sao cuối cùng hắn vẫn bị đuổi đi, còn hôm nay, chỉ cần nhớ lại là thấy lạnh cả người. Dạo này Lê Diệu càng nghĩ tới càng kinh hồn bạt vía, sợ Tần Liệt Dương tìm gã gây chuyện, gã còn lên mạng tìm thông tin về Tần Liệt Dương, một người làm ăn như hắn chắc chắn không có khả năng một tay che trời, nhưng muốn khiến gã khốn đốn thì dễ như trở bàn tay.

Nếu là trước kia, gã sẽ đi hỏi ý kiến của Lê Dạ phải làm sao? Trong quá khứ, mỗi lần chọc tới Tần Liệt Dương gã đều xem Lê Dạ như bùa hộ mệnh, nhưng hiện giờ, gã đã ký hợp đồng phân gia, không còn mặt mũi nào để đi tìm.

Cũng may, mấy hôm rồi vẫn không có gì xảy ra, ở trường học, các giáo viên và sinh viên vẫn vậy không có gì khác lạ, gã mới yên tâm. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào thứ hai đầu tuần, cuối tuần gã về nhà vợ chung với Từ Mông Mông, chờ trở lại trường, gã phát hiện ánh mắt của mọi người khi nhìn gã đã khác trước.

Gã giống như trở thành người nổi tiếng trong trường chỉ sau một đêm, bất cứ ai đi ngang cũng quay lại nhìn gã hai cái, nếu đi ngang một nhóm người, còn có người chỉ trỏ gã: “Nè, chính là ổng, chính là ổng.”

Gã vốn chột dạ, càng không dám hỏi lại, vội vàng đi thẳng tới phòng thí nghiệm, kết quả khi tới nơi cũng phát hiện ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn gã cũng khác trước, nhìn thấy gã cũng không nhiệt tình chào hỏi, có người ừ một tiếng, có người quay thẳng làm như không nhìn thấy gã, gã chào hỏi mọi người một tiếng, không một ai đáp lại.

Có vấn đề, nhất định có vấn đề.

Phản ứng đầu tiên của Lê Diệu chính là có chuyện.

Gã kéo một đồng nghiệp bình thường thân thiết nhất qua một bên, làm bộ không hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Người kia ngạc nhiên nhìn gã, sau đó cũng hết cách, nói nhỏ: “Chính cậu còn không biết sao, hợp đồng cậu ký với anh cậu đã bị đăng lên BBS* của trường, hành động này của cậu thật sự là quá tệ. Anh cậu nuôi cậu lớn, ảnh gặp tai nạn xe cộ, cậu lại không lo cho ảnh, thật vô lương tâm. Từ giờ cậu đừng nói chuyện với tôi nữa.”

*BBS: Bulletin Board System – hệ thống bảng tin

Nói xong, người đó cũng hất tay, đẩy gã ra rồi bỏ đi.

Lê Diệu cũng không quan tâm đến, vội vã chạy lại máy tính mở BBS lên xem, chưa kịp xem thì đã bị giáo sư hướng dẫn từ phòng làm việc đi ra, hô lên: “Lê Diệu tới rồi sao? Vào gặp tôi một chút.”

Lê Diệu vô thức đứng bật dậy, hất ngã ghế cái rầm, tiếng động ấy trong văn phòng im lặng không khác gì tiếng sấm. Các đồng nghiệp đều quay qua nhìn gã, trên mặt bọn họ đều đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, có xem thường, có lạnh nhạt. Nhưng Lê Diệu nhìn một vòng chỉ cảm giác được mọi người đều khinh thường gã.

Gã chậm rãi bước vào phòng làm việc của giáo sư, cảm thấy thời gian một ngày dài như một năm, vị giáo sư ngồi phía sau bàn làm việc, nhìn gã nói: “Đóng cửa lại.”

Gã đóng cửa xong đi tới bàn làm việc, giáo sư quăng lên bàn hai tờ giấy: “Đây là cậu ký? Anh cậu mua nhà cho cậu, bây giờ anh cậu bị tai nạn nằm trong bệnh viện, cần tiền để phẫu thuật thì cậu muốn phân gia? Sao cậu có thể làm được chuyện như vậy hả?”

Giáo sư giống như bị chọc giận, rống giận vào mặt gã: “Cậu còn nhớ lần đầu tiên khi mới tới đây học tiến sĩ, lần đầu tiên ăn cơm cậu đã nói gì không? Cậu nói rằng cậu không giàu có như các bạn học, cậu không có ba mẹ, là anh cậu nuôi cậu từ nhỏ, nhưng cậu luôn nghĩ mình rất hạnh phúc, bởi vì cậu có một người anh toàn tâm toàn ý lo cho cậu. Anh em hai người sống nương tựa lẫn nhau, nửa đời trước cậu dựa vào anh, nửa đời sau cậu sẽ nuôi anh cậu! Cậu đã nói như vậy đi!”

Những lời này thật đều do gã nói, trên thực tế, từ trung học đến đại học hay thạc sĩ tiến sĩ, gã từng nói vô số lần. Không giống những người khác luôn muốn che giấu bản thân nghèo khó, không phải có một câu nói sao? Trên đời này có ba thứ không thể che giấu, bần cùng, bệnh tật và tình yêu. Gã không có tiền, nếu muốn giấu sẽ biến thành kém cỏi, không bằng ngay từ đầu thoải mái nói ra, ngược lại càng khiến người ta tôn trọng.

Sự thật đúng như vậy, từ trung học đến giờ, từ giáo viên đến bạn học đều đối xử với gã rất tốt, không ai ghét bỏ gã nhà nghèo, thậm chí còn có người bảo vệ giúp đỡ gã.

Gã luôn sử dụng nó như một loại vũ khí, đến mở đường cho mình, nhưng hôm nay, vũ khí này lại quay ngược mũi giáo lại đâm vào chính thân thể của gã, gã cứng họng, không thể giải thích, gã là người trong ngoài bất nhất như vậy.

Giáo sư chỉ vào mặt gã mắng to: “Cậu làm tôi quá thất vọng. Tôi sao có thể thu một học sinh không có đạo đức như cậu chứ? Thật là bao nhiêu danh vọng của tôi bị cậu làm mất hết!”

Lời này cũng nói ra rồi, Lê Diệu sao có thể không biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, gã vội vã tiến tới, không ngừng cúi rạp người: “Giáo sư, giáo sư, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Em không có bỏ mặc anh trai, sau khi lo xong chi phí chữa trị cho anh trai rồi em mới ký. Mọi người hiểu lầm em rồi. Không nên chỉ nghe lời nói từ một phía. Em có thể giải thích.”

Trái lại giáo sư hướng dẫn bình tĩnh hơn, cũng chịu nói thêm vài câu: “Cậu nghĩ sai rồi, đây không phải là chuyện có thể giải thích. Cậu luôn nói anh em hai người sống nương tựa lẫn nhau, điều này giúp cậu có được sự cảm thông và nhiều cơ hội, nhưng cậu có từng nghĩ tới chưa, những người có thể cho cậu cơ hội lại coi trọng nhất chính là cái này.”

Nhắc tới cái này, Lê Diệu thoáng cái tỉnh ngộ. Sắc mặt Lê Diệu nháy mắt trở nên cực kì tệ, sau đó hoảng hốt nói: “Mọi người muốn đối xử với em thế nào? Muốn xử lý em làm sao? Giáo sư, em cầu xin ngài, em phấn đấu tới tận giờ không hề dễ dàng, em đã nỗ lực ngày qua ngày mới đạt được thành tựu như hôm nay, thầy giúp em đi, xin thầy hãy giúp em.”

Giáo sư vỗ lên tay gã: “Cậu đã qua khảo hạch tốt nghiệp, đạo đức không thể dùng để đánh giá học vị, nên chúng tôi không có quyền tước bằng tiến sĩ của cậu. Chỉ là, làm người đứng đầu đơn vị, chúng tôi luôn tin tưởng nhân tố đạo đức quan trọng hơn trình độ, cho nên chúng tôi không thể giữ cậu lại trường.”

Lê Diệu khụy xuống, ngồi bệt trên đất.

Giáo sư đáng lẽ đang nói cái gì đó với gã, nhưng gã không nghe được, bên tai gã chỉ văng vẳng một câu: “Chúng tôi không thể giữ cậu lại trường.”

Chương 10

Chương 12

5 thoughts on “Tam thập nhi thụ – Chương 11

(^-^) (^O^) (^³^)~♪ (* ̄∇ ̄*) b(~_^)d (・ω・)b (≧∇≦) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ (/∇\*) (〃 ω 〃) ≧﹏≦ o(≧∇≦o) (づ  ̄ ³ ̄)づ~ (๑•́ ₃ •̀๑) ಥ‿ಥ (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) o(╥﹏╥) o(TヘTo) ∑(゚∇゚|||) Σ(゚口゚;)// Σ(=д=ノ)ノ ( ̄ー ̄〃) (╯-_-)╯╧╧ (」゚ロ゚)」 ( ゚-゚) ( ゚ロ゚) (・へ・) ⊙.☉ ≖‿≖ (¬‿¬) (─‿‿─) ╮(╯▽╰)╭ ಠ_ಠ ಠಿ_ಠ (눈‸눈) ಠ_ರೃ ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ (`_´) \(  ̄皿 ̄)/ (╬ ̄皿 ̄) ٩(//̀Д/́/)۶ (ʘ言ʘ╬) (#`д´)ノ ( ̄^ ̄)凸 (*´﹃`*)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s