Tam thập nhi thụ – Chương 10

Chương 10: Tâm lý khai thông

Đợi mọi người đi hết, phòng bệnh của Lê Dạ mới yên tĩnh trở lại. Ninh Trạch Huy đã mời một hộ lý riêng để chăm sóc Lê Dạ, đứng bên cạnh ân cần hỏi han: “Anh muốn uống nước không? Hay anh xem tivi không, tôi giúp anh mở tivi nha.”

Lê Dạ không mở miệng, hộ lý mở tivi lên, vừa đúng lúc đang chiếu một bộ phim đề tài gia đình đang hot, cả nhà trong phim đang cãi nhau rất ầm ĩ, còn vừa khóc vừa la, nhìn lén thấy Lê Dạ không có ý phản đối nên hộ lý không đổi kênh, tự mình ngồi một góc vừa chú ý Lê Dạ vừa coi phim.

Lúc Trác Á Minh tới thăm thấy Lê Dạ vẫn còn nhìn tivi, chỉ là trên mặt đang mơ màng, dễ thấy anh cũng không tập trung coi phim, hẳn là đang suy tư.

Y phất phất tay, ý muốn hộ lý tạm thời ra ngoài, sau đó mới ngồi xuống.

Cái ghế phát ra tiếng động nhỏ khiến Lê Dạ chú ý, anh quay đầu nhìn qua Trác Á Minh, nhẹ giọng chào một tiếng: “Bác sĩ Trác.” Giọng có chút khàn, có vẻ rất kìm nén.

Gặp hoàn cảnh như vậy thì ai cũng khó lòng dễ chịu, chưa kể một màn ban sáng, tuy y tá đã xua đi hết những bệnh nhân đến xem náo nhiệt chung quanh, dù không nghe được rõ nhưng khung cảnh giương cung bạt kiếm bên trong cũng dễ nhìn ra được, hơn nữa lúc cuối Lê Diệu ký tên đóng dấu lên hợp đồng phân gia, y cũng ở bên cạnh, thành ra y chỉ biết nói: “Thật ra em trai anh… bỏ đi cũng tốt. Có thể anh thấy tôi nói vậy có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng nói thẳng thì nó y như con trùng hút máu, đợi máu của anh bị hút khô rồi, đợi anh chết cũng đi tìm người khác…”

Đại khái thì nhìn Lê Dạ có chút hờ hững, y dừng lại nhìn rồi nói tiếp: “Tất nhiên, bây giờ nhất định là đau lòng, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, bởi vì thế giới của anh quá nhỏ, cuộc đời anh trước giờ chỉ biết làm sao để nuôi lớn em trai, vì em trai mà làm việc. Tôi thấy anh hiện giờ giống như ếch ngồi đáy giếng, đời người có rất nhiều chuyện muốn làm, anh có thể đi làm chuyện anh thích, tìm người anh thích sống qua ngày, đến lúc đó, trong đầu anh chỉ nghĩ tới sinh hoạt hằng ngày, anh sẽ không thấy khổ sở nữa.”

Y không phải người thường hay khuyên giải người khác, lần này nói nhiều như vậy đã tốn rất nhiều sức lực. Lê Dạ cũng không phải là nghe không vào, chỉ là anh đã không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa. Anh không biết phải nói gì với một người xa lạ, nhưng ngoài Trác Á Minh đã không còn ai giúp anh.

“Tôi… chuyện của Lê Diệu, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ là…” Anh không biết phải nói thế nào nữa, chỉ có cách đơn giản nhất là nói thẳng ra, “Tần Liệt Dương muốn bao dưỡng tôi,” Khi anh nói ra lời này, Trác Á Minh còn đang vui mừng, nhưng đợi nói xong thì y lập tức biến sắc, “Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của tôi. Hắn thay đổi thật nhiều, càng thêm âm trầm.”

“Lúc tôi tiễn hắn đi, dựa vào tính tình của hắn, tôi biết hắn sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng tôi cũng hết cách, tôi vốn tưởng rằng hắn về nhà, có ba có mẹ, không phải nên sống rất tốt sao? Vì sao hắn so với lần đầu tiên tôi gặp hắn còn lạnh lùng hơn? Tôi luôn cho rằng hắn sống rất tốt.”

Trác Á Minh nhìn ra Lê Dạ đang buồn, chỉ có thể làm cho anh nghĩ đến cái khác: “Hắn lúc đó bộ dạng ra sao? Tôi thật sự hiếu kỳ, hắn là con nhà giàu, sao có thể sống ở nhà anh hai năm chứ!” Y dáng vẻ hứng thú, “Hay anh cứ tâm sự với tôi, nói không chừng tôi có thể giúp anh phân tích?”

Đây không khác gì ngọn đèn duy nhất trong đêm tối, nhìn Lê Dạ có chút lên tinh thần: “Tính hắn ban đầu không giống thế này đâu. Lần đầu tiên tôi gặp hắn là đang trên đường vận chuyển thi thể tới Cám Châu cùng với chú Lý, chúng tôi dừng xe mua dưa ăn, tôi tới bờ sông múc nước, phát hiện hắn té xỉu trên bờ sông.

Hắn khi đó nhìn rất thảm, cỡ mười một mười hai tuổi gì đó, trên mặt rất bẩn nên cũng không nhìn rõ, quần áo vừa bẩn vừa rách, không mang giày, trên chân toàn máu, có chỗ bị trầy có chỗ bị rách, không biết đã đi chân trần hết bao lâu. Nhìn y chang như thằng nhóc ăn xin.

Tôi lấy chai nước suối, tạt cho hắn tỉnh. Tính cảnh giác của hắn rất cao, phản ứng đầu tiên là lụm cục đá ném tôi, sau đó trốn ở một bên. Tôi thấy hắn đáng thương, nhưng cũng sợ là lừa đảo, nên cũng không ở lại, chỉ để cho hắn ít tiền. Tôi nghĩ nếu hắn đói bụng cũng có thể ăn được một bữa no.

Ăn xong trái dưa thì chúng tôi tiếp tục đi, trên đường còn gặp mấy người cản đường, nói trong thôn có con nít bỏ trốn, đang đi tìm. Thi thể chúng tôi vận chuyển bị rớt từ trên cao xuống, tuy rằng đã tìm người chuyên hóa trang xác chết trang điểm qua, nhưng vẫn rất dọa người, những người đó vừa thấy liền sợ hãi, cũng không kiểm tra tỉ mỉ đã để chúng tôi đi.

Kết quả, lúc chúng tôi đi được cỡ ba tiếng thì dừng lại ăn cơm, có người nói sau lưng hòm của chúng tôi có người. Khi đó thật sự rất đáng sợ, không ai dám mở cửa, đều sợ xác chết vùng dậy. Tôi nghĩ mình cũng nên góp chút sức nên tiến lên mở cửa, ai dè thấy hắn ngã ra, người thì lạnh đến cứng ngắc, đặt dưới đất phơi nắng một hồi lâu mới giảm bớt.

Sau đó tôi mới biết, thì ra đứa trẻ mà đám người kia muốn tìm là hắn. Chú Lý nói chắc chắn là bọn chuyên bắt cóc trẻ em bán, tôi thấy cũng giống. Nhưng chúng tôi muốn trở về còn phải đi qua con đường đó, không thể đắc tội bọn buôn người kia, chú Lý không chịu mang hắn theo. Trẻ con bình thường lúc này thường hay khóc lóc cầu xin người ta cứu nó, vậy mà hắn một câu cũng không thèm nói, chỉ cầm bốn cái màn thâu tôi cho rồi bỏ đi. Tôi thấy hắn thật tội nghiệp, nên lấy đôi giày và năm mươi đồng cho hắn.

Lần sau lại gặp, chính là ở chợ lớn gần nhà của tôi, khi đó tôi đang cùng với chú Lý và con của chú bán ít đồ sứ bị lỗi mua về từ trấn Cảnh Đức, nhìn thấy hắn bị một đám người đuổi bắt, còn nói hắn là đứa trẻ đòi tiền không được nên bỏ nhà trốn đi. Nhưng những người đó lại ra tay rất độc ác, một cước đá bay hắn, nếu là con trong nhà, làm sao có thể đá nặng như vậy? Tôi thấy không đúng, liền thừa dịp đang loạn ném mấy cái trứng gà, nói bọn họ là bọn buôn bán nội tạng, mọi người nghe xong nháo nhào cả lên, hắn liền chạy trốn.

Tôi cho rằng hắn cũng sẽ giống như lúc trước, xong việc thì vỗ mông bỏ đi, nhưng sau đó hắn lại đi theo tôi, cũng nhảy lên cái xe ba bánh của anh Mập. Tôi đâu có nuôi nổi hắn chứ, nói hết lời với hắn, nhưng hắn lại uy hiếp tôi, còn nói nếu tôi dám từ chối, hắn sẽ đi nói với đám người kia tôi là người phá hư chuyện của bọn họ, tôi tên Lê Dạ, nhà ở gần đây, còn phải ra đó bán hàng nữa.”

Nói đến đây, Lê Dạ gần như bật cười: “Tôi chỉ có thể đem hắn về nhà, hắn không đề cập một câu nào về chuyện người nhà, cả tên cũng không chịu nói tôi biết, kêu tôi tự đặt, khi đó tôi rất tức giận, tính kỹ thì hắn thiếu tôi tổng cộng sáu mươi đồng, chợt nghĩ ra cái tên cho hắn, gọi Tiểu Lục.”

Có lẽ do nhớ tới khoảng thời gian này, tâm tình của Lê Dạ ổn định hơn nhiều, hoặc do nhắc tới những ngày thanh thản đó, ánh mắt của anh lần nữa trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Trác Á Minh phối hợp hỏi: “Vậy sau khi hắn ở lại thì sao?”

“Rốt cuộc thì hắn ở lại, hắn nói sẽ không ăn đồ của tôi, chỉ ở lại chỗ này, cùng tôi ở một phòng. Kết quả…” Lê Dạ nhịn không được cười, đoạn thời gian này quả thật rất vui vẻ, “Kết quả bụng của hắn kêu không ngừng, nửa đêm chạy ra ngoài uống no nước rồi trở về, ngủ được một hai tiếng, lại ra ngoài đi wc một lần.”

“Nhà mới của chúng tôi bán rồi, đang ở chỉ là căn nhà cũ kỹ do ông nội để lại, đã hơn mười năm chưa được tu sửa, cánh cửa mỗi lần mở kêu một tiếng, đóng cửa kêu một tiếng, hắn sợ quấy rầy tôi, sau nửa đêm hắn dứt khoát ngủ luôn ngoài sân, bị muỗi cắn đầy người. Khi đó tôi có chút nguôi giận, cảm thấy đứa trẻ này cũng không tệ, uy hiếp tôi chắc là do thật sự hết cách rồi.”

Nhưng Trác Á Minh bên kia lại cho lời bình ngược lại: “Bởi vì anh tốt bụng. Anh nhớ lại hai lần đầu gặp hắn xem, dù anh đã giúp đỡ hắn nhưng hắn vẫn không chịu lại gần anh, lòng đề phòng của hắn rất cao, tôi đoán hắn là con nhà giàu, nhưng tuổi còn nhỏ bị lưu lạc bên ngoài, có lẽ bên trong còn có hào môn ân oán gì đó khó nói, khẳng định là đã chịu tổn thương, nên tính cảnh giác với người khác đặc biệt cao. Hắn nhất định là người khó lòng tin tưởng người khác. Còn anh đã giúp hắn tận ba lần, là tảng đá cũng có cảm giác. Với lại sau khi phát hiện không thể ở bên ngoài lăn lộn, nên chọn ở chung với anh. Sau đó hắn nhất định rất tốt?”

Lê Dạ gật đầu: “Rất siêng năng, ngày đầu tiên đã dậy sớm giúp tôi làm việc, còn chủ động đưa tiền cho tôi, nói muốn bồi thường vụ làm ăn ngày đó bị hắn phá hỏng khi trốn trên xe. Sau đó có một lần vợ chú hai Chu dẫn con trai tới gây chuyện, hắn còn giúp tôi đuổi người đi.”

Anh còn muốn nói tiếp nhưng Trác Á Minh xem thời gian không còn sớm nữa, Lê Dạ nên nghỉ ngơi, y cắt ngang hồi ức của Lê Dạ: “Vậy là được rồi. Rõ ràng là tính cách của hắn trở thành như vậy không phải do anh đẩy hắn đi, mà là do hoàn cảnh gia đình khiến hắn thay đổi. Chuyện của tập đoàn Tần thị, tạp chí Caijing cũng từng đăng tin, nội bộ đấu tranh rất dữ dội, hôm nào đó tôi sẽ tìm cho anh đọc.”

“Nhưng tôi đẩy hắn đi…” Lê Dạ không vượt qua được khúc mắc này.

“Đó là nhà của hắn, sớm hay muộn hắn cũng phải về đó. Thật ra thì anh không cảm thấy, thời gian hai người sống chung với nhau, tính tình của hắn tốt lên rất nhiều sao? Cho nên tôi nghĩ, hắn nói muốn bao dưỡng anh, mỗi ngày tiếp xúc với anh, không có gì không tốt, nói không chừng, anh có thể giúp hắn buông bỏ khúc mắc một lần, có thể có lần thứ hai thì sao!”

Đôi mắt Lê Dạ ánh lên tia sáng.

Trác Á Minh đạt được mục đích, đứng dậy giúp Lê Dạ chỉnh lại góc mền: “Anh cứ yên tâm đánh một giấc thật ngon, sau đó suy nghĩ làm thế nào để sưởi ấm hắn còn tốt hơn. Anh cần cái gì có thể nói với tôi, tôi giúp anh.”

Khi ra tới cửa, có một y tá đang ca trực nói với y: “Bác sĩ thật biết lừa người khác quá đi, hành động hồi sáng của Tần Liệt Dương rõ ràng là muốn chỉnh anh ta mà!”

Trác Á Minh nói: “Đó là sau này, giờ anh ấy bị thương nặng như vậy, nghĩ lung tung sẽ không tốt, tôi chỉ muốn anh ấy có hi vọng vào cuộc sống thôi.”

Chương 9

Chương 11

3 thoughts on “Tam thập nhi thụ – Chương 10

(^-^) (^O^) (^³^)~♪ (* ̄∇ ̄*) b(~_^)d (・ω・)b (≧∇≦) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ (/∇\*) (〃 ω 〃) ≧﹏≦ o(≧∇≦o) (づ  ̄ ³ ̄)づ~ (๑•́ ₃ •̀๑) ಥ‿ಥ (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) o(╥﹏╥) o(TヘTo) ∑(゚∇゚|||) Σ(゚口゚;)// Σ(=д=ノ)ノ ( ̄ー ̄〃) (╯-_-)╯╧╧ (」゚ロ゚)」 ( ゚-゚) ( ゚ロ゚) (・へ・) ⊙.☉ ≖‿≖ (¬‿¬) (─‿‿─) ╮(╯▽╰)╭ ಠ_ಠ ಠಿ_ಠ (눈‸눈) ಠ_ರೃ ໒( ⇀ ‸ ↼ )७ (`_´) \(  ̄皿 ̄)/ (╬ ̄皿 ̄) ٩(//̀Д/́/)۶ (ʘ言ʘ╬) (#`д´)ノ ( ̄^ ̄)凸 (*´﹃`*)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s